CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc “câm” chọc hồng trần


Phan_10

Chương 19: Không thể ra tay đánh người tươi cười

Buổi trưa ngày hôm sau, tuy bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa nhưng không thích hợp với tâm tình của Ngưu Đại Ngưu một chút nào. Hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than đi vào trong đại sảnh của Thất vương phủ, tối hôm qua hắn dùng hết nước miếng để khuyên bảo nữ nhi hồi tâm chuyển ý, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Ngưu Nữu Nữu, không chỉ như thế, nữ nhi còn đập vỡ cái bàn trừng mắt kiên quyết không chịu gả cho tên thê thiếp thành đàn Tống Hàn Nho kia.

Tống Hàn Nho người bị thương đi lại không tiện, lão quản gia liền mời Ngưu Đại Ngưu đến hậu viện gặp mặt. Ngưu Đại Ngưu vừa đi vừa nắm chặt hai tay, vốn là chuyện vui nhưng nữ nhi nhà mình lại không đồng ý, hắn phải nói như thế nào để Thất vương gia không tức giận đây chứ?

Tống Hàn Nho vì muốn để Ngưu Đại Ngưu biết hắn rất xem trọng hôn sự này, cho nên một thân quần áo quý tộc hoa phục, ngồi chờ trong hoa đình. Mà Ngưu Đại Ngưu thì trong lòng lại là hoang mang lo sợ, đến gần cúi người hành lễ thỉnh an: “Thảo dân thấy Thất vương gia sắc mặt hồng hào, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ .”

Tống Hàn Nho đã nhìn ra Ngưu Đại Ngưu cảm xúc có chút không bình thường, hắn khẽ gật đầu: “Không cần đa lễ, Ngưu tiêu đầu mời ngồi.” Tỳ nữ tức khắc dâng lên Ngưu Đại Ngưu một ly trà thơm.

Ngưu Đại Ngưu uống một ngụm trà, sau đó tự hạ mình nói: “Thật sự là vinh hạnh cho thảo dân khi Vương gia muốn thú nữ nhi nhà binh dân như Nữu Nữu, khiến cho ta thật là thụ sủng nhược kinh (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ) , nhưng kinh hỉ rất nhiều đi… Nhắc tới hôn nhân đại sự đúng là do cha mẹ làm chủ, đứa nhỏ nhà ai cũng đều xem như là bảo bối, cho nên thảo dân tin Vương gia có điều không biết, nữ nhi nhà thảo dân gia quả thật trời sanh tính tình bướng bỉnh, hành động lỗ mãng. Ta để tay lên ngực tự hỏi, nữ nhi quả thật không xứng với Vương gia, vì thế thảo dân thức trắng đêm để suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy việc hôn nhân này đối với nhà thảo dân giống như nhà nghèo mà trèo cao vậy …”

Tống Hàn Nho mắt hạ xuống không nói gì, hắn tựa hồ có thề đoán được việc Ngưu Nữu Nữu không muốn làm thiếp, kết hôn chỉ có một lần, ai mà không muốn được làm chính thất. Hắn cũng từng do dự tính toán, nhưng sau khi hồi phủ, trong lòng vẫn nhớ thương Ngưu Nữu Nữu, nhớ nụ cười, nước mắt của nàng, sự lạnh lùng, thậm chí vẻ mặt xấu hổ cũng không ngừng hiện lên trong đầu hắn, loại này cảm giác này thật sự làm hắn trở tay không kịp. Nếu thật sự là lưỡng tình tương duyệt( đôi bên đều có tình ý) thì hắn cũng không cần vội vã cầu hôn … Hắn hơi nâng tầm mắt lên, gương mặt ôn nhu lại mang vài phần bá đạo: “Ba tháng sau, bổn vương cưới Ngưu Nữu Nữu vào cửa, bổn vương có thể cam đoan với Ngưu tiêu đầu sẽ không làm cho nữ nhi của người chịu bất kỳ ủy khuất gì.”

“…” Ngưu đại ngưu chất phác trong nháy mắt đờ ra, cái này rõ ràng là không lấy chồng cũng phải gả, việc này đâu phải là thương lượng a? !

“Nhưng Nữu Nữu…”

“Bổn vương biết tính tình của nàng không được tốt.” Tống Hàn Nho tự nhiên nhếch môi: “Nhưng nàng cũng không phải là cô gái không không phân rõ phải trái, thực không dám giấu Ngưu Tiêu đầu, bổn vương chính là thích tính tình thẳng thắn của nàng, bổn vương sẽ dựa vào nghi thức cưới vương phi mà cưới nàng, đại kiệu tám người khiêng cưới Ngưu Nữu Nữu vào cửa, ngày nhập phủ liền phong nàng làm tiểu thiếp.”

Ngưu đại ngưu đầu tiên là sửng sốt, không biết là do mình xem nhẹ thành ý của Tống Hàn Nho, hay là xem nhẹ mị lực của nữ nhi nhà mình. Giờ phút này hắn thật sự là đâm lao phải theo lao, Thất vương gia đã nói vậy thì cũng phải để cho người ta một chút mặt mũi chứ? … Xem ra chỉ còn cách đem quyền phụ thân ra mà bắt nữ nhi bảo bối lập gia đình thôi, chỉ hi vọng Tống Hàn Nho giữ lời hứa, nếu không cho dù hắn là hoàng thân quốc thích hay là Thiên vương Lão Tử, thì ông cũng lều cái mạng già mà đòi công đạo cho nữ nhi…”Nếu Thất vương gia đã quyết định như vậy, thì việc này… Cứ như vậy mà làm đi!”

Tống Hàn Nho tự biết lời nói và thái độ của mình có chút bức bách ý tứ hàm xúc, thật ra hắn hiểu được vấn đề không phải ở chỗ Ngưu Đại Ngưu, mà phiền toái chính là Ngưu Nữu Nữu, hắn đương nhiên không muốn cưới một oán phụ khóc lóc nỉ non vào cửa, ba tháng thời gian chắc là đủ để hiểu biết lẫn nhau.

Ngưu Đại Ngưu còn chưa gả nữ nhi đã cảm thấy rất vui vẻ, hắn sắc mặt vui mừng chậm rãi đứng dậy: “Nương của Nữu Nữu chết sớm, cho nên con bé cả ngày chen chúc chung một đám nam tử, cho nên thiếu chút dáng vẻ đoan trang, nhưng Nữu Nữu tuyệt đối là một cô gái thiện lương, có lòng tốt giúp đỡ mọi người lại có lòng nhiệt tình, này ngày sau… Lão phu đã mang người thân duy nhất của ta phó thác Thất vương chăm sóc …”

Tống Hàn Nho hai tay nắm lại đứng dậy hành lễ, lời nói hứa hẹn: “Thỉnh Ngưu tiêu đầu yên tâm, bổn vương định đối xử tốt với nàng.”

Ngưu Đại Ngưu thuận theo ừ một tiếng, nếu hôn nhân đại sự đã định, hắn lập tức muốn thành nhạc phụ đại nhân của Thất vương gia, thật ra cái hắn muốn không phải là danh vọng địa vị, đều hắn mong mỏi chính là nữ nhi được hạnh phúc, nhưng vì sao trong lòng hắn cũng có chút không nỡ? Chẳng lẽ hắn muốn giữ nữ nhi bên cạnh cả đời sao? Ai…”Lão phu cũng không khách khí , ngày sau chính là người một nhà, có rảnh thường xuyên ghé thăm.” Hắn vừa nói vừa cáo từ, cẩn thận mỗi bước đi hướng Tống Hàn Nho vẫy tay: “Cần phải đối tốt với Nữu Nữu, đừng khi dễ Nữu Nữu a…”

Tống Hàn Nho cười nhẹ, Ngưu tiêu đầu đối với Ngưu Nữu Nữu tràn đầy tình yêu thương, kỳ thật đều Ngưu Đại Ngưu băn khoăn là thường tình, ông e sợ cho hoàng tộc xem thường dân chúng bình thường, bất quá phải nghĩ lại đến cuối cùng ai khi dễ ai còn chưa biết chừng.

※※ ※

Ngưu Đại Ngưu ủ rũ đầu trở lại Ngưu tiêu cục, nhưng vừa vào cửa liền thay thành một bộ mặt hưng phấn, hắn gặp Ngưu Nữu Nữu đang cùng đám người tiêu sư luyện bắn tên. Đừng thấy Ngưu Nữu Nữu hí mắt luyện rất ra sức, thật ra tấm bia cách mười thước hoàn toàn không có một cây tên nào trúng đích, chỉ thấy tên bay loạn trong sân, khiến cho đám người tiêu sư la hét chạy trốn khắp nơi.

Thu Anh Đào liếm liếm môi, nắm lên một bó to tên trúc lắp vào cung, sau đó hết sức chăm chú nhắm vào hồng tâm màu đỏ, nàng hôm nay cũng không tin, giăng lưới nhiều như vậy không bắt được cá thì cũng bắt được tâm chứ.

Trong lúc nàng vừa kéo mãn dây cung bắn ra, Ngưu Đại Ngưu đột nhiên chắn trước người nàng, Ngưu Nữu Nữu sửng sốt vội vàng buông cung tên xuống, nhìn Ngưu Đại Ngưu, dùng ánh mắt chỉ trích lão nhân người không muốn sống nữa a?

Ngưu Đại Ngưu lần này không cùng nàng đùa giỡn, càng không làm bộ bị điểm huyệt vị dường như vẫn không nhúc nhích, hắn hai tay nắm sau lưng quay người, nghiêm túc nói: “Cùng cha vào nhà, có việc muốn nói.”

Thu Anh Đào liếc mắt nhìn bóng lưng lão nhân, nhân chân đuổi theo, không biết là định giả bộ thâm trầm cái gì nữa?.

Đương nhiên chuyện Ngưu Đại Ngưu muốn nói chính là lệnh Thu Anh Đào gả cho Tống Hàn Nho. Thu Anh Đào đánh lên cái bàn trừng mắt bảo trì thái độ phản đối, mà Ngưu Đại Ngưu giống như ngậm một bình Shisha* không đáp lại, dù sao một câu: lệnh của cha mẹ không thể trái, phải gả!

*( hắc phong: ta tìm trên mạng thì thấy là một loại thuốc lá có tẩm hương, không biết có đúng không, ai có đáp án khác vui lòng hỗ trợ)

Thu Anh Đào chưa từng thấy lão nhân cố chấp như vậy, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một chưởng đánh vỡ mặt bàn tông cửa xông ra ngoài, tùy tay lấy một cây thiết côn tử hướng Thất vương phủ chạy đi, nhóm tiêu sư thấy nàng nổi giận đùng đùng, ai cũng không dám ngăn cản, đợi Thu Anh Đào đi khỏi Ngưu thị tiêu cục, mới run như cầy sấy chạy vào nhà trong báo với Ngưu Đại Ngưu hội báo. Ngưu Đại Ngưu trong lòng cả kinh nhanh chóng lao ra cửa, nhưng chạy hai bước lại đứng bất động tại chỗ… Tự biết nữ nhi chỉ phô trương thanh thế sẽ không làm hại Tống Hàn Nho, thôi thì cứ để bọn họ tự thương lượng với nhau cũng tốt.

… …

Thất vương phủ, lão quản gia thấy Ngưu gia đại tiểu thư khí thế ngất trời liền có chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới nữ nhân này sắp thành nữ chủ nhân vương phủ, cho nên chỉ phải cúi đầu khom lưng bày ra khuôn mặt tươi cười cản đường. Thu Anh Đào cũng không vòng vo, nàng cầm thiết côn viết trên mặt đất hai chữ: dẫn đường!

Kỳ thật gả cho Tống Hàn Nho cũng không có gì, tình cảm khẳng định là không có, nàng cũng không ngại hôn nhân không có tình yêu, nhưng nàng thân là người thế kỷ hai mươi mốt làm sao chịu được việc phải chia xẻ lão công chứ, cho dù nàng nén giận đồng ý NP! Nhưng nàng là câm điếc nha, thâm cung đại viện nhiều thị phi, nữ nhân trong lúc đó thị phi càng nhiều, không có cách nào cãi lại chỉ có thể chịu uất ức, khiến cho nàng sống không tốt thì sao?

Tống Hàn Nho giờ phút này đang ở trong hoa viên xem sách, nghe được nô tài ngoài viện ồn ào tranh cãi, hắn hơi hơi nhíu mi buông sách xuống, lệng tỳ nữ bên cạnh ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân. Tỳ nữ còn chưa đi ra đến cửa viện đã nhìn một tên nô tài ngã vào trong viện, sau đó lại phát ra âm thanh vật cứng đánh lên vách tường, tỳ nữ kinh hô một tiếng thấy rõ người “Đại khai sát giới” ,bọn nô tài tự nhiên không dám bất kính với Ngưu Nữu Nữu, tỳ nữ lui về phía sau: “Thất vương gia, là Ngưu cô nương đến đây…”

Thu Anh Đào vác đại thiết côn đi vào trong viện, liếc mắt một cái liền thấy chỗ ngồi của Tống Hàn Nho. Mà Tống Hàn Nho tựa hồ không quan tâm tình trạng thê thảm ngã trái ngã phải của đám nô tài, mà hướng Ngưu Nữu Nữu vẫy tay: “Lại đây ngồi đi.”

Thu Anh Đào thấy hắn không có việc gì dường như còn mỉm cười, hầm hừ đi lên, “Loảng xoảng ” một tiếng đem mộc côn vỗ lên bàn thị uy, nàng đều muốn tốt lắm, thấy mình mười phần chính là người đàn bà chanh chua, muốn bao nhieu thô lỗ có bấy nhiêu thô lỗ, dù sao chính là không tố chất như thế nào đều bày ra hết!

Tống Hàn Nho tư thế nàng như vậy liền biết nàng bất mãn với hôn sự này, hắn lệnh tỳ nữ nhanh chóng đi chuẩn bị tiệc tối, sau đó nhìn nàng nhợt nhạt cười: “Nàng thích ăn món gì? Bổn vương sai người làm cho nàng ăn.”

“…” Thu Anh Đào ngửa cổ nhìn trời, biết nàng tính tham ăn mà, hừ! Đừng nghĩ hối lộ nàng.

Tỳ nữ run run dâng trà cùng điểm tâm, cũng từng nghe nói Ngưu Nữu Nữu tính tình mạnh mẽ, ngạo mạn vô lễ, thật không hiểu Vương gia tao nhã của bọn họ coi trọng nữ tử này ở điểm nào?

Tống Hàn Nho thấy nàng hai tay vòng trước ngực căm tức nhìn mình, giả vờ không nhìn thấy gì thôi thổi chén trà: “Ngồi xuống uống chén trà đi.”

“…” Thu Anh Đào tính tình chịu mềm không chịu cứng, mà Tống Hàn Nho đối mặt với việc nàng làm loạn, chẳng những không tức giận còn áp dụng ôn nhu thế công, nàng nhất thời giống bóng cao su xì hơi cúi hạ bả vai, vô lực ngồi xuống trừng mắt nhìn Tống Hàn Nho.

Tống Hàn Nho lê cái chân đang bị thương đến ghế đá bên cạnh nàng, không nói một lời chỉ nhìn vào mặt nàng mỉm cười… Hắn phát hiện bộ dáng Ngưu Nữu Nữu thật sự động lòng người, lông mi dài cong lên như đang cười, một đôi mắt to đen lúng liếng không ngừng lay động, cái miệng nhỏ nhắn đô đô như anh đào.

Thu Anh Đào bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, bản thân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chỉ lưu lại cho hắn một bóng dáng vô tình.

“Bổn vương vẫn chưa chính thức lập phi.” Tống Hàn Nho dò xét mở miệng, hắn cũng biết Ngưu Nữu Nữu trong lòng có nhiều bất mãn, nhưng hắn thân là hoàng tộc thì phải tuân theo quy củ, là nữ chủ nhân đứng đầu thì phải là danh gia vọng tộc. Mà dân gian nữ tử không có khả năng một bước lên trời ngồi vào vị trí Vương phi, cho nên chỉ có thể trước tiên là làm thiếp. Mà quyền của Vương gia thì chỉ có thể đem tiểu thiếp lên thành thiếp, sườn phi, sau đó căn cứ vào biểu hiện trong thời gian vào cửa sẽ tìm thời cơ tâu với Hoàng thượng, cuối cùng Hoàng Thượng mới ban thánh chỉ sắc phong trở thành Thất Vương phi.

Ngưu Nữu Nữu giật mình xoay người, trước tiên quăng thiết côn sang một bên, sau đó dùng ngón trỏ thấm nước trà viết chữ: tóm lại ngươi cuối cùng thì có mấy lão bà?

Tống Hàn Nho mím môi cười: “Nàng chính là nghĩ bổn vương thê thiếp thành đàn, cho nên mới tức giận như vậy?”

Ngưu Nữu Nữu gật đầu thật mạnh, lại viết xuống: ta không sợ bị người khi dễ, ta chỉ sợ có người bị ta làm khó dễ thôi.

Tống Hàn Nho giơ lên một ngón tay: “Hoàng mệnh không thể cãi, bổn vương quả thật đã có một sườn phi, nàng là con gái thứ hai của Tể tướng đương triều.”

Thu Anh Đào mày nhíu lại, là thiên kim đại tiểu thư chắc là sẽ kêu căng, nàng không vui cúi đầu, Tống Hàn Nho lại nói: “Hai người các nàng bình thường sẽ không có cơ hội gặp nhau, nàng ta thích du sơn ngoạn thủy, tính ra bổn vương cũng nửa năm không có gặp nàng rồi.”

Thu Anh Đào không hài lòng khơi mào mi, viết chữ chất vấn: ngươi không phải là có mới nới cũ sao?

Tống Hàn Nho nhấp ngụm trà, kiên nhẫn giải thích: “Là hôn nhân chính trị, làm sao có tình cảm được? Chỉ có thể tương kính như tân thôi”. Hắn phát hiện một chuyện, bản thân đối với Ngưu Nữu Nữu luôn có nhiều tính nhẫn nại, còn rất vui vẻ mà đem những việc nhỏ nhặt này giải thích rõ ràng.

Hắn thấy Ngưu Nữu Nữu không trả lời, nghiêng đầu hướng mặt nàng nhích lại gần, trêu ghẹo nói: “Bổn vương đã giải thích rõ ràng, không biết Ngưu đại tiểu thư còn có gì nghi vấn muốn bổn vương giải đáp nữa không?”

“…” Thu Anh Đào con mắt mở lớn ra, Tống Hàn Nho nói hắn cùng đại lão bà không có cảm tình, hơn nữa hắn là người hoàng tộc cũng không cần thiết phải ăn nói khép nép giải thích với mình, tạm thời… Không vấn đề gì .

Lấy hay không lấy chồng đây? … Nàng nhìn chăm chú Tống Hàn Nho gương mặt ôn nhu tinh xảo, tuy không có tim đập thình thịch như cảm ứng từ trường, nhưng bộ dáng hắn quả thật rất anh tuấn, tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng, cảm giác bạn hữu tính tình lại rất tốt, nếu hắn đã nói hết sự thật, vậy gả thì gả, dù sao nhìn điều kiện hắn hiện tại chính là một lão công tốt nha.

Chương 20: Nghe được tin tức không nên nghe

Trong lúc Thu Anh Đào còn đang do dự, Tống Hàn Nho liền cho người dọn lên một bàn tiệc tối phong phú, khiến cho tư tưởng Thu Anh Đào lệch khỏi trung tâm quỹ đạo, thái độ hắn thân thiết xem nàng như đại tỷ, cẩn thận chiếu cố làm người ta vừa lòng. Tống Hàn Nho còn lo lắng sợ nàng trong lúc nói chuyện phiếm sẽ nhàm chán, cho nên còn kêu người đến tấu nhạc giúp vui. Phòng ăn cơm to như vậy, mà Thất vương gia còn phân phó hơn mười người nô tỳ phục vụ cho nàng, nàng còn có cái gì mà không hài lòng nha? Thu Anh Đào đối với bữa cơm này ăn rất vui vẻ, sau khi cơm no rượu say liền chuẩn bị về nhà, Tống Hàn Nho đi lại không tiện cho nên phân phó kiệu phu đưa nàng về Ngưu thị tiêu cục. Nàng giờ phút này ôm bụng đã ăn no ở trong kiệu mà trở về chỗ cũ… Ăn uống không lo còn có người hầu hạ cảm giác này thật sự rất hương thụ, rất hủ bại a(hủ bại: xấu, tồi tệ…), nếu đã như vậy thì nàng sẽ tiếp tục kiên trì bền bỉ làm một kẻ hủ bại đi! …

Ngưu Đại Ngưu mắt thấy trời đã tối nhưng nữ nhi còn chưa trở về, trong lòng như lửa đốt lo lắng nói thầm. Nữ nhi ra khỏi nhà còn vác theo thiết côn, hy vọng đừng gây ra chuyện chết người. Nghĩ vậy, hắn trong lòng không yên nhìn ra cửa chính, nếu còn không thấy Ngưu Nữu Nữu trở về, hắn nhất định sẽ mang theo rất nhiều tiêu sư nhắm hướng Thất vương phủ mà đến!

Nhưng vào lúc này… kiệu của Thất vương phủ chậm rãi dừng trước cửa tiêu cục, Ngưu Đại Ngưu sợ mình nhìn nhầm cho nên chớp mắt vài cái, kiệu phu rất cung kính vén rèm kiệu lên, Ngưu Đại Ngưu nhìn thấy nữ nhi của mình hiên ngang lẫm liệt ra khỏi kiệu, nàng sắc mặt không những hồng hào mà còn che miệng ợ một cái chứng tỏ đã ăn rất no. Kiệu phu khiêm tốn cúi đầu:

“Ngưu tiêu đầu, Ngưu tiểu thư giao lại cho ngài, chúng tiểu nhân xin phép trở về Vương phủ phục mệnh.”

“…” Ngưu Đại Ngưu ngơ ngẩn đáp ứng, đợi đến khi cỗ kiệu đi xa, hắn vội vàng xoay người định hỏi chuyện với nữ nhi thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, hắn vội vàng đuổi theo hướng hậu viện, phát hiện nữ nhi nhà mình đang ở trong viện ngẩn người cười trộm, Ngưu Đại Ngưu cảm thấy nữ nhi thần trí có chút không tỉnh táo, lo lắng kéo cổ tay nàng vội hỏi nói:

“Nữu Nữu, Tống Hàn Nho không làm khó dễ con chứ?”

Thu Anh Đào cười tủm tỉm lắc đầu, nhìn Ngưu Đại Ngưu giơ ngón tay cái lên, sau đó giống như con bướm vui vẻ bên vườn hoa đi vào phòng… Ngưu Đại Ngưu vẻ mặt phiền muộn mi nhăn lại… Không phải nữ nhi nhà mình bị ép đến điên rồi chứ?

Đậu Hoa ngửi được mùi của Thu Anh Đào cho nên híp lên đôi mắt đang buồn ngủ mà nhìn nàng, không nghĩ tới cọp mẹ hôm nay lại xem như không thấy sự tồn tại của nó, ngồi trước gương đồng nhìn trái nhìn phải, lộ ra bộ dáng háo sắc, nó gầm nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở với Thu Anh Đào nó là một tiểu bệnh nhân đang rất đáng thương.

Thu Anh Đào trong lòng hừ nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh Đậu Hoa, vuốt loạn lên bộ lông bóng mượt của Đậu Hoa, Đậu Hoa gầm gừ một tiếng, mang cả cái đầu hổ to đùng nằm trên đùi nàng, cọ qua cọ lại, xem ra nó cũng nhận thấy tâm tình Thu Anh Đào hôm nay rất tốt. Thu Anh Đào cũng cuối người cọ cọ vào đầu hổ… Nàng trong lúc ngẩng đầu lên thị bị một vật gì đó cọ vào, Thu Anh Đào sờ vào chòm lông trên cổ Đậu Hoa, ngón tay chạm đến miếng liễu diệp lạnh băng, thì ra là vòng cổ do Mộ Giai Nam tặng… Miệng nàng bất giác cứng đờ, đem vòng cổ để vào lòng bàn tay, không tự chủ được đem liễu diệp đặt lên môi nhẹ nhàng thổi… Âm thanh du dương mang theo vài phần vui vẻ, giai điệu lên xuống, trong đầu nàng hiện ra cảnh bên bờ suối: Mộ Giai Nam miệng vừa mắng nàng tay vừa giúp nàng chải tóc, còn dạy nàng cách thổi lá cây. Mộ Giai Nam là một người có tính tình tùy hứng, hình như ở bất cứ tình huống khó khăn nào hắn cũng đều không để vào mắt, trời có sập cũng có người khác lo, mọi việc hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Mặc dù nàng cố gắng không nghĩ đến chuyện bọn họ từng hôn môi, nhưng mà nàng vẫn không thể bình thường thản nhiên mà đối mặt, yêu nghiệt vừa ra tay liền biết có hay không, cũng may nàng đủ lý trí, nếu Mộ Giai Nam kia đùa giỡn con gái đàng hoàng, không biết sẽ có bao nhiêu cô nương bị dụ dỗ a. Tâm tình vốn đang tốt lành lại bị tên yêu nghiệt kia quấy nhiễu, ba tháng sau nàng sẽ lập gia đình, cổ đại lại không có chuyện ly hôn, đầu óc mình làm sao lại còn tồn tại một người nam nhân khác chứ. Nàng lắc lắc đầu muốn đem hình ảnh tên yêu nghiệt đó quăng ra khỏi não. Không biết hắn hiện tại làm cái gì, chắc không phải là đang lẻn vào nhà giàu nào đó trộm đố đấy chứ?

Cùng lúc đó, tại hoàng cung bên trong ngự hoa viên.

Một bóng đen như tia chớp lướt qua đêm tối yên tĩnh, nam tử mang khăn che mặt, con ngươi đen sâu sắc, giống như đóa hoa nở rộ, hắn thân hình như gió, nhảy lên mái hiên nhìn quanh bốn phía… Những đội hộ vệ hoàng gia tới lui tuần tra, nhưng không phát hiện có người lẻn vào hậu cung. Mộ Giai Nam khóe mắt mang theo mỉm cười, hắn đối với bố cục hậu cung vốn rất quen, vui đùa nói, ngay cả hoàng đế cũng không biết hết địa hình cả hậu cung này hơn hắn. Theo như Quế công công nói, hôm nay có vài món trân bảo được chuyển vào cung. Nhưng hoàng cung gần đây liên tục mất trộm, Hoàng Thượng đã đem những thứ trân bảo cất ở chỗ khác, có lẽ hắn đã hoài nghi Quế công công, cho nên cụ thể di chuyển đến đâu thì không biết được.

Quế công công nóng lòng lên núi cũng vì chuyện này, nếu Mộ Giai Nam không xuất hiện để trộm bảo vật, thì ông ta sẽ không thoát được mối nghi ngờ.

Mộ Giai Nam biết trong những bảo vật này không binh khí, không khỏi mất hứng, cho nên hắn chỉ đến đây để giúp Quê công công thoát khỏi hiềm nghi mà thôi.

Hắn khinh công cực cao, bước nhanh không tiếng động, ba bốn bước nhún người đã ở trên tẩm cung của Hoàng Thượng, hắn tính nhẩm bước chân, nhẹ nhàng dỡ xuống vài mái ngói ,xuyên qua ánh sáng mỏng manh nhìn xuống, vừa vặn vị trí của hắn là ở trên ngay chỗ thư án của Hoàng Thượng… Mặc dù đêm đã khuya, Hoàng Thượng vẫn còn phê duyệt tấu chương, Mộ Giai Nam từ trong tay áo lấy ra một tiểu phi tiêu, nhắm vào đỉnh đầu Hoàng đế làm động tác phóng giả… Nếu hắn có ý muốn ám sát Hoàng Thượng, thì lúc này Hoàng đế lão nhân đã sớm đi đời rồi.

Mộ Giai Nam híp mắt nhìn về phía Quế công công đang đứng hầu hạ một bên, lấy ra một viên đạn nhỏ bắn vào chiếc mũ trên đầu Quế công công… Quế công công cảm thấy đỉnh mũ phát ra một tiếng lay động, chứng tỏ Mộ Giai Nam đã đến. Quế công công có khi không thể không bội phục thủ pháp trộm đồ của Mộ Giai Nam, hoàng cung đề phòng nghiêm cẩn, hơn nửa cửa cung vốn đóng, xung quanh lại có nhiều cơ quan, vậy mà Mộ Giai Nam có thể không dấu vết thuận lợi trộm bảo vật, cũng không thể trách Hoàng Thượng hiểu lầm hắn. Quế công công tức khắc cúi người nhắc nhở:

“Hoàng Thượng, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi .”

Hoàng Thượng âm thanh trầm thấp đáp ứng, nhẹ nhàng đứng lên, nhưng cũng không có ý định đi ngủ, hắn hai tay chắp sau lưng thong thả bước đi, nhìn sang Quế công công hỏi:

“Việc Trẫm cho ngươi đi điều tra chuyện Thất hoàng nhi bị thương, đã có kết quả gì chưa?”

Quế công công cẩn thận nói: ” Bẩm Hoàng Thượng, nô tài hôm qua đã đi thăm Thất vương gia, theo như Thất vương gia nói, lúc ấy Vương gia đang cùng những tiêu sư của Ngưu tiêu cục ở trong động tránh mưa, bỗng nhiên xuất hiện sáu tên cướp, muốn cướp tín hàm, may mắn lúc đó có Ngưu Nữu Nữu bảo hộ nên mới có thể trốn thoát. Thất vương gia nhờ nô tài, hướng Hoàng Thượng chuyển đạt một việc: là lúc gặp nạn, Ngưu Nữu Nữu thề sống chết bảo vệ Thất vương gia, một mình nàng ngăn cản công kích của sáu tên cao thủ, nếu không có Ngưu Nữu Nữu cứu giúp, chỉ sợ Thất vương gia đã… lành ít dữ nhiều. Nô tài còn nghe nói Ngưu tiểu thư có dũng có mưu, đúng là bậc nữ trung hào kiệt!”

“Ngưu Nữu Nữu? …” Hoàng Thượng có chút suy nghĩ lặp lại, không khỏi bán tín bán nghi nói: “Một vị cô nương có năng lực như vậy sao?”

Quế công công giơ tay lên: “Hoàng Thượng có điều không biết, Ngưu Nữu Nữu ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, nàng từ nhỏ đã tập võ, nghe nói chỉ một quyền mà có thể đánh chết một con Trâu a! Có danh xưng là đệ nhất Đại lực thần nữ”

“…” Mộ Giai Nam vốn nghe được tin Ngưu Nữu Nữu gặp nạn có chút khẩn trương, nếu không phải hắn tính nhẫn nại nghe thêm vài câu nữa, thì hắn đã rời khỏi hoàng cung đến Ngưu tiêu cục rồi, một quyền đánh chết Trâu? … Này cũng rất khó tin đi. Bất quá, Quế công công vì Ngưu Nữu Nữu khoác lác nhiều như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tống Hàn Nho muốn mượn miệng Quế công công để xin ban thưởng cho Ngưu Nữu Nữu?

Hoàng Thượng vẫn chưa tò mò về khí lực của Ngưu Nữu Nữu, trầm tư một lát…

“Việc này rất kỳ quái, thi thể của mấy người kia có tìm được không?”

Quế công công lau lau mồ hôi, bình tĩnh nói: “Hồi Hoàng Thượng, theo như kết quả báo lại, khi cẩm y vệ đến nơi xảy ra huyết án, thì không thấy bóng dáng thi thể đâu, hơn nữa sau cơn mưa thì hiện trường cũng không lưu lại dấu vết nào, kẻ địch ở trong tối, điều tra tiếp quả thật… Có khó khăn.”

“Một đám giặc vô pháp vô thiên!” Hoàng Thượng đạp mạnh lên bàn, sau đó ra lệnh: “Có lẽ có kẻ chạy trốn được, đừng để xót lại kẻ nào! Cũng tuyệt không bỏ qua cho kẻ nào khả nghi, có thể vị Đại lực cô nương kia có chút ấn tượng với bọn cướp đó, lệnh cho nàng ta ngày mai đến Lại bộ hỗ trợ bắt người, trẫm mặc kệ các ngươi dùng gì biện pháp, phải bắt cho được bọn cướp đó cho trẫm!”

Quế công công không lo lắng lĩnh mệnh: “Hoàng Thượng bớt giận, nô tài nhất định toàn lực ứng phó bắt hết đám loạn đảng.”

“Việc này không nên chậm trễ, ngươi hiện tại liền truyền khẩu dụ của trẫm phong tỏa toàn thành, vào thì dễ nhưng ra thì khó!

Tuy đã nửa đêm, nhưng Quế công công nhất thời tinh thần hưng phấn, hướng Lại bộ truyền chỉ, hắn mới vừa đi ra vài bước đã bị Hoàng Thượng gọi lại:

“Ngươi mới vừa nói nàng kia sức mạnh như Trâu .Nhưng nàng có phải dáng người cao to, tráng kiện hay không?”

Quế công công vì dịu đi cảm xúc, thiển thanh cười: “Nô tài vẫn chưa gặp qua Ngưu tiểu thư, nhưng nghe Thất vương gia miêu tả, thì là một tiểu cô nuông khoàng mười bảy, mười tám tuổi, a đúng rồi, nô tài quýnh quá nên suýt nữa đã quên việc chính, khởi bẩm Hoàng Thượng… Thất vương gia có ý định nạp nàng làm thiếp.”

Lời này vừa nói ra, trên gương mặt uy nghiêm của Hoàng Thượng xuất hiện một tia nhu hòa, chỉ chỉ Quế công công, trêu chọc nói: “Trách không được ngươi đối với vị cô nương kia khen nhiều như vậy, thì ra là có nguyên nhân nha, ha ha —— “

“Chuyện gì cũng không thể qua được mắt Hoàng Thượng.” Quế công công thành thật nguyện ý thừa nhận việc này, đây là cách sinh tồn trong hoàng cung, làm nô tài, lúc nào nên ngốc thì ngốc, dù hiểu được cũng phải giả bộ hồ đồ, làm cho Hoàng Thượng cùng các vị chủ tử hiểu mình không có tâm tư, mặc dù trong lòng đã có chủ ý hay nhưng phải dẫn dắt câu chuyện để Hoàng Thượng là người nói ra trước, Hoàng Thượng cao hứng, đối với nô tài bọn họ cũng không đến mức luôn hoài nghi.

Hoàng Thượng nhấp ngụm trà: “Ngươi hãy sắp xếp thời gian cho trẫm, trẫm muốn đích thân gặp mặt vị Ngưu tiểu thư này, lui xuống đi.”

“Dạ, nô tài sẽ đi đến Lại bộ.” Quế công công trong lòng thuận thuận khí, lúc hắn rời đi chính là thời cơ để Mộ Giai Nam động thủ. Mà chủ ý hay này là do Mộ Giai Nam nghĩ ra —— nếu Hoàng Thượng đi ngủ, thì đại bộ phận binh lực canh giữ hậu cung cũng sẽ đi ngủ, nói cách khác, những nơi khác phòng bị lỏng lẻo, yếu bớt binh lực, giờ phút này nếu chỗ nào binh lực chưa giảm, nhất định đó là nơi giấu bảo vật.

… Sau khi Quế công công rời đi thật lâu, Mộ Giai Nam suy nghĩ tựa hồ còn dừng lại ở câu nói cuối cùng kia, hắn vô mục đích nhìn xa bốn phía… Tâm tình cũng giống như màn đêm đen âm u này. Hắn yên lặng cười, để lại mảnh ngói như cũ, dựa vào võ nghệ cao cường tìm kiếm nơi có binh lực nhiều nhất —— Đúng như hắn dự đoán, hoàng đế lão nhân bịt tay trộm chuông đúng là ngu xuẩn, hắn rất nhanh tìm được căn phòng phía sờn tây của hậu cung, trong sân hẻo lánh đèn đuốc huy hoàng, hắn ngồi xổm lên mái hiên.

Vô cùng thuần thục bắt đầu chuẩn bị công cụ trộm bảo vật, kỳ thật hắn thủ pháp trộm cướp rất đơn giản, mặc kệ trong phòng có người hay không, hắn vẫn thổi vào phòng năm mươi phần mê dược, sau đó đợi dược lực phát tác, vạch trần mái ngói nhảy vào trong phòng, khó khăn nhất là phá bỏ cơ quan hoặc những trận pháp, cái này cần công cụ chuyên nghiệp trộm cướp, đương nhiên, hắn mỗi lần xuất thủ đều mang theo đấy đủ. Đợi công tác chuẩn bị sắp xếp xong, hắn hệ nhảy vào trong phòng, hôm nay vận khí đúng là rất tốt, trong phòng không có người, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đến một mặt bức tường sắc màu cùng với ba mặt còn lại có chút khác biệt, hắn gõ gõ vào vách tường, trên vách tường phát ra hồi âm trống rỗng, trên tường được khảm ba khối Phù điêu Long đầu ( Phù điêu là: Là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính ươc lệ về khối.), Mộ Giai Nam đưa tay chạm vào mũi, không khỏi thở dài, không biết là Hoàng Thượng quá tự tin hay xem bọn đạo tặc đều làm đồ ngốc, tóm lại, lần nào cũng như vậy không có tính khiêu chiến gì hết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane